“Hắn ta không chết vì nguyên nhân tự nhiên đâu,” Gabriel bảo.
Venetia thắc mắc vì sao chàng lại đoán chắc đến vậy.
“Tôi cũng nghĩ thế,” nàng đồng tình.
Gabriel nhìn nàng, “Nàng có biết gì về chuyện này nào?”
“Có kẻ nào đó rời khỏi phòng này ngay trước khi tôi bước vào. Tôi nghĩ
có lẽ hắn có liên quan đến chuyện này. Ít nhất thì hắn hẳn biết chuyện gì đã
xảy ra trong đây.”
“Nàng đã nhìn thấy kẻ ấy ư?” Gabriel hỏi, giọng chàng đanh lại.
“Tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua khi hắn đi xuống cầu thang.”
“Nàng có nhận ra hắn không?”
“Không.”
“Vậy hắn có nhìn thấy nàng không?” Câu hỏi này nghe gấp gáp hơn câu
hỏi trước đến bội phần.
Nàng lắc đầu. “Tôi chắc chắn hắn không chú ý đến tôi. Như tôi đã nói,
lúc ấy hắn đang di chuyển ra xa tôi. Tôi đang đứng trong lối sảnh khác,
quan sát hắn quành qua góc quanh. Không, tôi chắn chắn hắn không nhìn
thấy tôi. Hắn không hề dừng lại.”
Gabriel tiến một bước về phía quầy rượu, rượu brandy đổ ra đang nhỏ
giọt.