giây nữa thôi hắn sẽ đi mất. Nếu nàng không ra tay ngay bây giờ, hắn sẽ
trốn thoát.
Nhưng có điều gì đó ngăn nàng lại. Không phải là nàng ngán gì Burton,
Venetia tự nhủ. Nàng chỉ đang tức giận vì những hành động nàng chắc mẩm
là hắn đã làm, nhưng nàng không hãi sợ. Vậy tại sao nàng lại do dự cơ chứ?
Venetia tập trung tinh thần và tay túm lấy váy, tiến thêm một bước nữa
về trước và rón rén nghiêng người ngó vào trong hành lang kia.
Ánh trăng mờ đục soi bóng một người đàn ông mặc áo choàng dài và đội
mũ cao. Hắn ta đang di chuyển lanh lẹ ra xa khỏi nàng, sải từng bước dài
quả quyết về phía cầu thang.
Không phải Burton rồi, nàng rút ra kết luận. Gã này cao ráo hơn. Hắn ta
không xớn xác lủi đi như cái kiểu đặc trưng của Burton. Thay vào đó, gã di
chuyển khoan thai, nhịp nhàng, uyển chuyển, duyên dáng đến lạ, theo cách
gợi cho ta nghĩ về sức mạnh và quyền lực. Giống kiểu đi của Gabriel, nàng
thầm nghĩ.
Nàng tập trung hết mực, nhìn vào dáng hình đang bước đi kia như thể
hắn là người mẫu ảnh còn nàng thì đang sửa soạn chụp, cố gắng bắt lấy thần
khí của hắn.
Ánh sáng và bóng tối đảo ngược. Hành lang biến thành phim âm bản.
Một thần khí giần giật hiện quanh gã đàn ông ở cuối hành lang. Những
bóng sắc năng lượng vừa lạnh vừa nóng tóe ra trong bóng tối.
Nỗi sợ hãi phóng qua người nàng. Bao nhiêu năm nay nàng đã trông thấy
nhiều thần khí khác nhau, nhưng chẳng có cái nào lại khiến nàng cảnh giác
bằng thần khí này.