Khu hành lang mà nàng đang đứng bị một lối đi khác cắt ngang ngay
giữa lối dọc theo sảnh. Văn phòng làm việc chính của Farley nằm ở khu
hành lang khác ấy.
Nàng lặng lẽ đi đến góc hai hành lang giao nhau và nhìn dọc căn sảnh
thứ hai, thậm chí còn tối hơn. Chẳng có ánh sáng đèn ga nào rọi qua được
những tấm kính cửa chính vào văn phòng ông Farley cả. Ánh trăng tỏa từ
những cửa sổ bên trong căn phòng làm cho khung kính mờ đục ấy lấp lánh
một thứ ánh sáng xám nhờ trên nền bóng tối sẫm màu hơn. Căn phòng ngay
sát bên văn phòng được hai nhân viên của ông Farley sử dụng. Căn phòng
ấy cũng thế, cũng không được chiếu sáng.
Nàng quay lại lối hành lang chính. Nàng biết ở phía đấy có ba văn
phòng, một phòng kho lớn và một phòng tối rửa ảnh.
Nhân viên của hãng sử dụng phòng tối ấy để rửa thêm ảnh của vài bức
được bày bán trong phòng trưng bày. Farley cũng nổi tiếng là người nhiệt
tình mời đón các nhiếp ảnh gia tài năng nhưng nghèo túng đến sử dụng
phòng tối này. Nàng không thể tưởng tượng nổi vì sao Harold Burton lại đi
vào phòng kho hay phòng tối làm gì. Hắn ta có một hiệu ảnh be bé với dụng
cụ riêng cơ mà.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng Burton đã chọn cách rời khỏi buổi triển lãm
qua đường cầu thang phía cuối sảnh. Nhưng nếu hắn có muốn bỏ đi thì đi ra
theo lối vào chính sẽ an toàn hơn rất nhiều, lối này dẫn xuống khu tiền sảnh
tao nhã và đường phố đông đúc.
Cầu thang phía cuối hành lang nơi nàng đang đứng lại dẫn ra một con
hẻm.