“Trời đất quỷ thần ôi.” Venetia cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
“Từ vẻ mặt cô thì tôi có thể thấy cô chưa có dịp được làm quen với
những nghĩa vụ hôn nhân của mình thì ngài Jones đã gặp phải cú ngã thảm
kia rồi.” Bà Agatha dùng quạt vỗ vỗ lên cổ tay Venetia. “Tôi bảo này, tin tôi
đi, nghĩa vụ vợ chồng của người vợ không khó chịu chút nào đâu, nếu như
cô có từng nghĩ thế.” Bà ta nháy mắt. “Không chút nào đâu khi mà người
chồng lại khỏe mạnh và sung mãn như ngài Jones kia.”
Mỉm cười thật nhân hậu, bà Agatha quay người lướt vào trong đám đông.
Cuối cùng rồi Venetia cũng cố khép miệng lại được. Vận dụng hết ý chí,
nàng trấn tĩnh lại và tiếp tục bước về phía mục tiêu của mình.
Nhưng giờ đây nàng ý thức rất rõ những ánh liếc len lén lẫn những cái
nhìn hiếu kỳ hướng về phía nàng. Mọi người ở đây, đúng thật là, đang suy
diễn về khía cạnh riêng tư gần gũi trong mối quan hệ giữa nàng với Gabriel
đây, Venetia thầm nhủ. Mặt nàng nóng bừng.
Tình cảnh trớ trêu này đủ khiến nàng phải nghiến răng. Nàng không thể
chịu được khi nghĩ lại bao đêm trắng lê thê cô độc mà mình đã trải qua,
mong làm sống lại ký ức một đêm trong vòng tay người tình trong mộng rồi
lại lặng lẽ khóc thương cho một điều dường như là mất mát.
Giờ thì nàng biết Gabriel Jones chỉ đơn thuần lo cho Hội Arcane của anh
ta, chẳng hề có lấy một thoáng chốc nghĩ xem tin tức về cái chết của mình
đã gây xáo trộn tâm trí nàng ra sao.
Thật tình, đàn ông lắm lúc có thể vô tâm đến vậy cơ chứ.
Khi đi đến cánh cửa hông nơi Burton đã biến mất, Venetia dừng lại ngoái
nhìn về chỗ Gabriel mấy phút trước đứng tán gẫu cùng ông Christopher