“Tôi xin đảm bảo với bà rằng, ngài Jones có đủ khả năng làm cho mình
bận rộn.”
Bà Agatha đưa mắt nhìn nàng sắc lạnh. “Thật vậy sao?” Rồi đột nhiên vẻ
mặt bà ta dịu lại. “À, tôi nghĩ tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi.”
“Chẳng có vấn đề nào cả đâu, phu nhân Chilcott.”
“Tầm bậy nào, cô em. Không cần phải cả thẹn như thế. Một sự ngượng
ngùng tự nhiên nào đó tồn tại giữa hai người mới kết hôn lại buộc phải xa
nhau lâu đến thế là điều hoàn toàn hợp lý.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.” Venetia chộp ngay lời lý giải ấy. “Ngượng ngập
lắm cơ.”
“Nhất là trong tình cảnh ấy,” bà Agatha nhẹ nhàng thêm vào.
“Tình cảnh ấy à?”
“Tôi nhớ hình như có nghe được rằng ngài Jones đã biến mất trong tuần
trăng mật của hai người.”
“Chính xác là vậy.” Venetia đáp. “Còn nữa chứ thưa bà, biến mất mà
không để lại lời nhắn nào. Bước hụt khỏi mỏm đá. Rơi xuống khe núi sâu.
Dòng sông cuồn cuộn chảy. Xác không bao giờ được tìm thấy. Thế là được
cho là đã chết. Chuyện thật bi thương nhưng cũng không hiếm mà, bà biết
rồi đấy. Nhất là ở những nơi như vùng Viễn Tây ấy.”
“Như thế có nghĩa là cô đã có rất ít dịp được làm quen với các nghĩa vụ
hôn nhân của mình rồi, cô em nhỉ.”