“Tôi ngưỡng mộ sự ngoan cường của cô đấy, cô gái ạ,” bà bảo.
“Cảm ơn bà. Người ta làm việc họ cần phải làm thôi. Tôi mong bà thứ lỗi
cho nhé, phu nhân Chilcott.”
Hàng chân mày kẻ đậm sì của bà Agatha nhướng lên. “Nhưng cho dù cô
vẫn thấy khỏe mạnh để làm việc của mình, thì người ta hẳn cho rằng ngài
Jones biết đâu lại có ý muốn trải qua đêm nay theo cách khác.”
Venetia ngừng bước, hoang mang với lời nhận xét vừa rồi. Bà Agatha
này không đời nào lại có thể biết được kế hoạch truy tìm tên trộm của
Gabriel.
“Bà nói gì kia ạ?” nàng thận trọng dò hỏi. “Tại sao ngài Jones lại có ý
khác cơ?”
“Hẳn ai cũng nghĩ rằng quý ông rành rành khỏe mạnh, đường đường
sung mãn như thế kia, lại buộc phải thôi không được đón nhận những tình
cảm tự nhiên từ người bạn đời yêu dấu suốt một quãng thời gian quá dài
đến vậy, sẽ phải khao khát mãnh liệt được trải qua đêm đầu tiên tại Luân
Đôn này trong tổ ấm của mình.”
“Trong tổ ấm ư?”
“Trong vòng tay
[1]
của gia đình ấy mà, nôm na là thế.” Bà Agatha chắp
hai bàn tay mang găng vào trước bộ ngực ấn tượng của mình. “Để nối lại
mối liên kết riêng tư gần gũi với vợ mình ấy.”
[1] Nguyên văn bosom, nghĩa đen là ngực. Bà Agatha nói bóng gió về chuyện vợ chồng.
Rốt cuộc thì Venetia cũng vỡ lẽ, như vừa bị điện giật. Nàng có thể cảm
nhận được hơi nóng đột ngột trên hai má mình. Nỗi lo sợ xuyên qua tâm trí