chân dung Venetia chụp bà theo kiểu Cleopatra đến nỗi liền hồ hởi giới
thiệu nàng cho bạn bè.
“Ồ phu nhân Jones yêu quý, tôi đã đọc thấy mẩu tin đáng kinh ngạc nói
đến chuyến quay về của phu quân cô trên tờ tin tức sáng nay.” Bà Agatha
đến dừng ngay trước mặt Venetia, chắn hết cả lối đi của nàng, “Hẳn cô phải
choáng ngợp với bao nhiêu là cảm xúc khi biết được ngài Jones vẫn còn
sống.”
“Một chuyện ngạc nhiên đến thảng thốt, đúng là thế ạ.” Venetia vừa đáp,
vừa cố lịch sự len mình vòng qua bà Agatha.
“Tôi mới ngạc nhiên vui mừng làm sao khi thấy cô có thể dự buổi triển
lãm tối nay,” Bà Agatha nói tiếp với vẻ quan tâm hết mực.
“Sao tôi có thể bỏ lỡ buổi triển lãm cơ chứ? Tôi đang rất khỏe mạnh
mà.” Venetia kiễng chân, cố nhìn qua đầu thiên hạ để xem liệu Burton có
quay trở vào phòng chăng. “Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không thể đến
dự.”
“Thật vậy sao? Bà Agatha hắng giọng đầy ngụ ý. “Người ta cứ tưởng sau
khi kinh qua một cú sốc như hôm nay cô đã phải chịu thì phải nằm giường
tịnh dưỡng một hai ngày mới hồi phục được ấy chứ.”
“Vô lý thật đấy phu nhân Chilcott.” Venetia phe phẩy chiếc quạt bằng lụa
đen và cố theo dõi cánh cửa hông. “Dĩ nhiên là ta không thể cho phép một
cú sốc khiến ta không thể hoàn thành tâm nguyện của mình được.”
Bà Agatha liếc qua bên kia phòng nơi Gabriel đang đứng trò chuyện
cùng ngài Christopher Farley tóc bạc khả kính, người đã tài trợ cho buổi
triển lãm này.