kinh doanh, thì sẽ chẳng lấy gì làm vui lòng cho lắm đâu.”
Đúng vậy thật, Gabriel thầm nhủ. Venetia, dì Beatrice và Amelia đang rất
mạo hiểm với hiệu ảnh của mình. Trong năm mươi năm qua thế giới đã thay
đổi khá nhiều nhưng có những chuyện đổi thay chậm hơn những chuyện
khác. Vẫn còn quá ít ngành nghề chuyên môn mở ra cho phụ nữ. Điều hành
kinh doanh được cho là việc không phù hợp đối với một cô gái được nuôi
lớn trong giới thượng lưu khả kính. Và rõ ràng không nghi ngờ gì rằng
Venetia và gia đình của nàng xuất thân từ giới ấy.
“Vợ tôi là một nghệ sĩ,” chàng nói.
Harrow cứng người. “Nào, không cần phải đe dọa tôi đâu ngài ạ. Không
có ý xúc phạm gì đâu, tôi xin đảm bảo. Tôi là một kẻ hết lòng ngưỡng mộ
nghệ thuật của phu nhân ngài.”
Gabriel im lặng nhấm nháp sâm banh.
“Mong ngài tin rằng tôi hoàn toàn chân thành, thưa ngài.” Harrow lại
thận trọng tiến đến gần hơn. “Thực ra thì, tôi bất ngờ với suy nghĩ hiện tại
của ngài thôi. Không có mấy người chồng cấp tiến được như ngài đâu.”
“Tôi quả thật thích xem mình là một người đàn ông hiện đại mà,”
Gabriel đáp.
Chương 13