Gabriel nhìn lại lần nữa bức ảnh Amelia đứng trước lối vào nhà thờ.
“Ảnh của cô ấy chụp về những điều bí mật,” chàng bảo.
Harrow lén nhìn chàng. “Ngài bảo sao?”
Gabriel ngẫm nghĩ về các bức ảnh mà Venetia đã chụp tại trụ sở Hội
Arcane – về cách nàng chụp được những phần bí ẩn trong từng cổ vật, cùng
lúc đó ghi lại từng chi tiết thành ảnh.
“Những bức ảnh của phu nhân tôi vừa phơi bày nhưng cũng vừa che
giấu,” chàng bảo. Thật kinh ngạc làm sao những chữ phu nhân tôi lại dễ
dàng thoát ra miệng chàng đến vậy. “Đấy là điều đã lôi cuốn mắt nhìn. Con
người ta, suy cho cùng, luôn thấy kích thích cao độ với những điều họ bị
cấm không được biết.”
“A, phải nhỉ, tất nhiên rồi,” Harrow khẽ reo. “Sự cám dỗ của trái cấm.
Chẳng có gì thú vị bằng một bí mật được niêm kín, phải không nào?”
“Chính thế.”
Harrow nghiêng đầu ra chiều suy tư. “Đúng là thế rồi, chính nó. Lẽ ra tôi
phải nghĩ ra điều này sớm hơn mới phải. Phu nhân của ngài chụp lại những
điều bí mật.”
Gabriel nhìn qua bức ảnh thêm lần nữa rồi nhún vai. “Tôi nghĩ điều này
vẫn rành rành ra đấy rồi ấy chứ.”
“Ngược lại là khác. Ngài chỉ cần đọc vài bài nhận xét được các nhà báo
phê bình viết ra thì sẽ thấy rằng ngôn từ hết lần này đến lần khác đều thất
bại trong việc mô tả sức hấp dẫn của các bức ảnh do phu nhân chụp. Thực