Nếu gã Burton đã rời khỏi tòa nhà này theo lối cầu thang ấy, Venetia tự
nhủ, thì thôi nàng cũng nên từ bỏ ý định đối mặt hắn tối nay cho rồi.
Nhưng vẫn còn có một khả năng khác. Nhân phẩm của Burton cũng
chẳng phải hạng cao cả gì, nàng tự nhắc nhở mình. Có lẽ hắn đã lẻn vào văn
phòng ông Farley để nhòm ngó cũng nên. Chắc chắn là trong phòng ấy có
cất giữ nhiều thông tin về khách hàng của hãng. Burton chẳng ngại ngần gì
mà không thó đi thứ có thể mang lại lợi nhuận tiềm tàng.
Di chuyển khẽ khàng hết mức để không gây ra âm thanh báo động, nàng
dợm bước dọc theo lối hành lang dẫn đến văn phòng Farley.
Mới dấn hai bước vào trong bóng tối nàng đã nghe thấy tiếng cánh cửa
khe khẽ mở ra ở đầu kia hành lang.
Nàng quay phắt lại, định chạy bổ ngược lại phía lối đi kia để chặn ngang
lối Burton. Nhưng một thoáng do dự cảm lạnh sống lưng lóa lên làm nàng
ngần ngại.
Nếu đấy là Burton, thì hắn đang hành xử theo kiểu chỉ có thể được mô tả
là lấm lét. Cũng đáng để xem thử liệu nàng có thể phát hiện ra hắn đang
muốn gì. Có thể kiếm được chút ít lợi thế nào, nàng đều cần đến cả.
Venetia nhón chân bước trở lại phía có hai hành lang giao nhau và đứng
sững lại ngay trước khi bước vào hành lang chính.
Những tiếng ồn nghèn nghẹt từ đám đông trong dãy phòng triển lãm đột
nhiên dường như xa hẳn. Nàng cảm thấy lòng dạ nôn nao khi ở một mình
trong bóng tối.
Có tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang kia. Không phải Burton
đang đi về phía nàng. Hắn đang di chuyển về hướng cầu thang hậu. Chỉ vài