“Nhưng chúng có thể là manh mối đấy.”
“Chúng cũng có thể là động cơ để giết người nữa đấy, Venetia.”
Ẩn ý trong những điều Gabriel vừa nói khiến Venetia sững sờ. Nàng đột
nhiên thấy hơi xây xẩm.
“Ngài có nghĩ rằng cảnh sát có thể kết luận rằng tôi đã hạ sát Burton vì
tôi tin rằng hắn là kẻ đã gửi cho tôi những tấm ảnh kinh khủng đó chăng?”
nàng thều thào.
“Đừng bấn loạn lên như vậy chứ, phu nhân Jones. Chúng ta sẽ tiến hành
từng bước để bảo đảm rằng nàng không trở thành nghi phạm trong chuyện
này.”
Nỗi lo âu quặn thắt ruột gan nàng. “Nhưng ngay cả khi không nói cho
cảnh sát biết về các bức ảnh, chúng ta cũng không thể chối bỏ sự thật rằng
tôi đã đứng một mình trong sảnh được một lúc. Tôi là người đã phát hiện ra
xác chết. Tôi không thể chứng minh được rằng còn có người khác hiện diện
ở đây trước khi tôi đến. Điều gì sẽ ngăn quan chức chính quyền không nghi
ngờ rằng tôi đã bỏ xyanua vào cốc của Burton chứ?”
“Cho dù cảnh sát có kết luận đây là một vụ sát nhân chứ không phải là tự
sát đi nữa, ta nghĩ cũng sẽ chẳng ngoa nếu nói rằng bọn họ sẽ không nghi
ngờ sự vô tội của nàng đâu.”
Venetia bắt đầu thấy bực với thái độ quyền uy bình tĩnh của chàng. “Vậy
điều gì khiến ngài quả quyết đến vậy, thưa ngài?”
“Bởi vì có người có thể cung cấp cho nàng chứng cớ ngoại phạm tuyệt
đỉnh,” Gabriel từ tốn đáp.