“Còn có những người thường xuyên sử dụng xyanua đấy chứ?”
“Thật không may là vẫn còn. Chất này vẫn còn là nguyên liệu chủ yếu
trong các phòng tối. Chắc chắn không ai lấy làm lạ nếu thấy chất này có sẵn
trong cơ sở của ông Farley tối hôm nay.”
Gabriel ngồi xổm xuống trước lò sưởi khơi lên một ngọn lửa nhỏ. “Ta
từng để ý thấy thỉnh thoảng có những bài báo đưa tin về cái chết của các
nhiếp ảnh gia do xyanua.”
“Không chỉ có nhiếp ảnh gia thôi đâu. Có rất nhiều nạn nhân là người
sống trong nhà. Ví dụ như, một đứa bé tò mò uống phải, hay một cô hầu trẻ
thối chí vì tình tàn. Đôi khi lại là con chó trong gia đình bị giết chết. Không
có cách nào biết hết được đã có bao nhiêu người do vô tình hay cố ý phải bỏ
mạng vì chất độc này.”
Gabriel đứng lên đi đến chiếc bàn đặt một bình brandy. “Người ta sẽ nghĩ
rằng nếu Burton muốn tìm một lối thoát nhanh gọn thì hẳn hắn đã uống
thẳng xyanua. Đằng này hắn lại uống thứ ấy pha với rượu mạnh.”
Venetia ngập ngừng. “Có lẽ người ta sẽ đoán rằng chắc hắn nghĩ pha vào
như thế sẽ dễ nuốt hơn.”
“Đúng thật.” Gabriel thoáng nhớ lại vẻ dữ tợn đến ghê người của luồng
sát khí vẫn còn bám vào tay nắm cửa bằng thủy tinh trên cánh cửa phòng tối
của ông Farley. “Nhưng như đã nói lúc nãy, ta hoàn toàn đồng ý với kết
luận của nàng về những sự kiện tối nay. Burton đã bị sát hại.”
“Hắn chỉ cần nuốt mỗi một ngụm thôi,” nàng lặng lẽ nói. “Một liều
xyanua đậm đặc là xong ngay ấy mà.”