“Ta có cảm giác rằng tay thanh tra cảnh sát có khuynh hướng tin vào giả
thuyết Burton đã tự sát,” chàng lên tiếng.
“Chắc chắn đấy là lời lý giải đơn giản nhất rồi. Nhưng như thế thì không
giải thích được ai là kẻ tôi đã trông thấy đi ra khỏi căn phòng ngay trước khi
tôi phát hiện ra xác chết.”
“Không,” chàng bảo. “Không giải thích được thật.”
Viên thanh tra đã thẩm vấn Venetia rất cặn kẽ về bóng người mà nàng đã
nhìn thấy nơi cầu thang, nhưng chỉ dựa vào mô tả thuần túy thì nàng chẳng
thể cung cấp cho ông ta được điều gì hữu ích.
Còn về phần mình, Gabriel tự nhủ, làm sao chàng có thể bảo rằng mình
đã cảm nhận được sát khí toát ra từ tay nắm cửa. Viên thanh tra hẳn sẽ cho
rằng chàng bị điên. Vả lại, sử dụng cảm giác để nhận diện là vô ích. Những
cảm giác ấy mãnh liệt thật đấy nhưng chúng có thể thuộc về bất kỳ ai từng
đi vào trong căn phòng ấy với chủ ý sát nhân.
Chàng nhìn sang Venetia. “Nàng bảo tối nay nàng đi theo Burton ra khỏi
phòng triển lãm và vì muốn đối mặt với hắn hỏi cho rõ chuyện những bức
ảnh ghê gớm mà nàng tin là hắn đã gửi cho nàng ư?”
“Phải.”
“Có biết vì sao hắn lại làm chuyện như thế không?”
Venetia thở dài. “Tôi cho là vì hắn ghen tức thôi.”
“Hắn đố kỵ với thành công của nàng à?”