phấn khích bệnh hoạn lẫn nỗi sợ hãi, tất cả quyện vào nhau trong một món
hầm sôi sùng sục khó có thể tách rời từng thứ một. Chắc chắn Burton đã
chạm ít nhất là một lần vào tay nắm cửa. Kẻ sát nhân cũng đã chạm vào.
Venetia cũng thế. Cùng nhau, cả ba người họ đã để lại một món xúp cảm
xúc ngổn ngang, hỗn độn.
Nhưng chàng biết chắc một điều: Venetia không phải là kẻ sát nhân.
Chàng đã từng quá gần gũi nàng trong khoảng thời gian họ bên nhau tại trụ
sở Hội, quá thân mật. Hẳn chàng đã biết được ngay nếu nàng có khả năng
xuống tay độc ác, nhẫn tâm như thế.
“Nàng bảo với ta là có kẻ khác rời khỏi phòng trước khi nàng đến,”
chàng đáp. “Ta tin nàng.”
“Cảm ơn. Tôi cảm kích lòng tín nhiệm của ngài. Nhưng cho phép tôi hỏi
vì sao ngài đoan chắc là tôi đã nói ra sự thực cơ chứ?”
“Thôi thì hãy cứ nói rằng sau khoảng thời gian chúng ta bên nhau tại trụ
sở Hội Arcane, ta nghĩ là ta đã biết nàng quá rõ để đặt niềm tin lớn lao vào
lòng chính trực của nàng vậy.” Đây là lời hoàn toàn thực tâm.
“Tôi lấy làm vui mừng khi biết được mình đã gieo vào lòng ngài một ấn
tượng đẹp đẽ về phẩm cách của mình như thế,” nàng đáp lại ráo hoảnh.
Nàng không tin mình, Gabriel ngộ ra. Được thôi, chàng biết nàng cũng
đang che giấu bí mật mà.
“Thật vậy đấy, thưa phu nhân,” chàng bảo. “Trong khi đó ta chẳng khó
khăn gì mà bám lấy lời khai chúng ta đã cung cấp cho cảnh sát về những sự
việc tối nay, chắc chắn những lời ấy sẽ xuất hiện trên các tờ tin tức buổi
sáng...”