Lời nhận xét này khiến chàng chú ý. “Nàng không chắc ư?”
“Tôi chỉ có thể nói chắc được rằng người mà tôi nhìn thấy ăn vận theo
kiểu nam. Như tôi đã kể với thanh tra cảnh sát, tôi có thể nhìn ra người kia
thân hình mảnh dẻ và chiều cao trên trung bình. Nhưng ánh sáng lúc ấy quá
yếu nên tôi không thể để ý thêm nhiều chi tiết khác nữa.”
“Thật thú vị khi nàng thừa nhận khả năng kẻ sát nhân là một phụ nữ”
chàng vừa bảo vừa đặt que cời sang bên. “Căn cứ vào phục trang nam giới
của hắn, sẽ chẳng mấy người nghi ngờ với kết luận rằng kẻ nàng nhìn thấy
là đàn ông đâu.”
“Ngài cứ suy nghĩ cho cặn kẽ vấn đề thì sẽ thấy, rõ ràng một trong những
cách ngụy trang dễ dàng nhất là mặc quần áo khác giới.”
Chàng ngẫm ngợi về điều này. “Và còn có một giả thuyết xa xưa cho
rằng thuốc độc là vũ khí giết người của đàn bà.”
“Trong tình huống này, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể quá tin tưởng
vào quan điểm ấy. Trong vụ này, nạn nhân là một nhiếp ảnh gia, và nói thật
nhé, hẳn nhiên là kẻ sát nhân phải chọn xyanua rồi.”
“Ta đồng ý với điểm này của nàng.” Chàng tựa một tay lên bệ lò sưởi.
“Nàng cầm chắc là bóng người đang bỏ đi ấy không chú ý đến nàng chứ?”
“Hoàn toàn chắc chắn,” nàng đáp. “Hắn không hề liếc lại khi tôi đang
quan sát hắn. Mà thậm chí có liếc lại thì hắn cũng chẳng thể nào nhìn thấy
tôi được.”
“Sao lại không?”