Nàng mãi không trả lời khiến chàng bắt đầu nghĩ là nàng sẽ từ chối nói
cho chàng biết. Mình cũng không thể trách nàng được, Gabriel thầm nghĩ.
Nàng chẳng nợ gì chàng cả. Nhưng không rõ vì duyên cớ gì chàng lại thấy
khó chịu trong lòng vì nàng không coi chàng là bạn tâm giao đáng tin cậy.
Chàng nhận ra chàng muốn nàng lại tin tưởng mình, như nàng dường như
từng tin tưởng chàng tại trụ sở Hội.
“Chẳng có điều gì tôi nhận thấy được từ kẻ đang bỏ trốn kia lại hữu ích
cho cảnh sát đâu,” nàng lặng lẽ đáp.
Gabriel vẫn trầm tư. “Nhưng đúng là nàng đã thấy được điều gì đó về tên
sát nhân kia phải không?”
“Phải.” Venetia nhìn vào mắt chàng. “Chắc hẳn rồi ngài sẽ cho rằng tôi
hoặc là quá giàu trí tưởng tượng hoặc quá hoang tưởng nếu tôi nói cho ngài
biết sự thực. May mắn lắm thì ngài sẽ kết luận tôi là một tay bịp bợm có
cỡ.”
Gabriel tiến hai bước về phía Venetia, đặt hai tay lên vai nâng nàng đứng
dậy. “Ta xin cam đoan rằng nàng có nói bất kỳ điều gì cũng không thể khiến
ta đưa ra kết luận nào như trên.”
“Thật không?” Vẻ hoài nghi giễu cợt thoảng qua mặt nàng. “Điều gì
khiến ngài quả quyết đến vậy?”
Gabriel siết chặt hai cánh tay nàng. “Hình như nàng đã quên rằng khoảng
ba tháng trước chúng ta từng ở bên nhau nhiều ngày.”
“Không đâu, thưa ngài Jones, tôi chưa quên gì cả. Đến một khắc cũng
không.”