“Bởi vì tôi đang đứng chỗ tối nhất hành lang, ghé mắt nhìn quanh qua
góc. Sau lưng tôi dường như không có chút ánh sáng nào. Kẻ sát nhân được
ánh sáng hắt vào nhưng cũng chỉ rất ít thôi.”
“Nàng nghe ra rất là chắc chắn nhỉ.”
Khóe miệng nàng nhếch lên giễu cợt. “Tôi phải nhắc ngài nhớ rằng tôi là
nhiếp ảnh gia đấy, thưa ngài. Xin cam đoan với ngài, tôi từng nghiên cứu
sâu xa về các tác động của ánh sáng và bóng tối.”
“Ta nào dám nghi ngờ gì khả năng chuyên môn của nàng, hỡi phu nhân.”
Chàng nhìn vào mắt nàng. “Nhưng ta phải hỏi lại nàng lần nữa, có điều gì
nàng đã trông thấy tối nay mà không thuật lại cho cảnh sát thế?”
Nàng đan mấy ngón tay siết vào nhau. “Ngài thật kiên trì nhỉ. Điều gì
khiến ngài nghĩ rằng tôi đã trông thấy nhiều hơn là những gì tôi thuật lại
cho ngài và cảnh sát vậy?”
“Cứ gọi đấy là trực giác đàn ông đi. Trong khoảng thời gian quá ư ngắn
ngủi chúng ta được ở bên nhau tại trụ sở Hội Arcane thì ta đã biết được vài
điều về nàng rồi đấy, phu nhân Jones à. Có một điều là mỗi khi chụp ảnh,
nàng thường nắm bắt được những điều mà người khác không lĩnh hội được.
Và ta vẫn còn đang thắc mắc làm thế nào nàng lại có thể thấy hai tên đàn
ông trong khu rừng vào đêm nọ.”
“Tôi phát hiện ra họ khi họ đi xuyên qua một vùng sáng trăng.”
“Chẳng có ánh trăng nào lọt qua được những tán cây ấy cả, nhưng thôi
chuyện đó để sau. Tuy vậy, căn cứ vào tính nghiêm trọng trong tình huống
của chúng ta, ta không thể dễ dàng bỏ qua vấn đề kia được. Ta rất mong
được biết sự thật, nên hỏi lại lần nữa, tối nay nàng đã nhìn thấy gì vậy?”