Sự hồ nghi cuộn dâng trong nàng. Đêm ấy thật hoàn hảo, hay gần như
thế. Nhưng tối nay thì không. Bối cảnh hoàn toàn sai và Gabriel không còn
là người tình bí ẩn có thể dễ dàng giấu nhẹm đi. Chàng đang cư ngụ ngay
rầm thượng trên kia, Chúa ạ. Đến bữa điểm tâm sáng mai nàng lại sẽ phải
đối mặt với chàng. Trước mặt toàn thể gia đình chứ ít gì.
“Phải,” nàng khe khẽ. “Nhưng khi ấy khác hiện tại khác.”
Gabriel cứng người. “Có người khác rồi sao? Ta vẫn đinh ninh nàng sẽ
không thôi quan tâm đến ta trong một quãng thời gian ngắn đến thế. Mặc dù
phải thú nhận là tối nay khi nàng biến mất khỏi sảnh triển lãm, ta cũng băn
khoăn không rõ phải chăng mình đã tính toán sai lầm.”
Tính toán sai lầm dường như là một sự lựa chọn từ ngữ bất thường,
Venetia thầm nghĩ. Tính toán sai lầm là một cụm từ được người ta sử dụng
khi họ vạch ra một chiến lược nhưng rồi chiến lược ấy lại thất bại. Tính
toán sai lầm không phải cách nói được kẻ đang yêu dùng đến. Ít ra thì nàng
nghĩ đấy không phải cách nói nên dùng.
Venetia rời tay khỏi cổ Gabriel và đặt hai bàn tay chặn lên ngực chàng.
“Phải có người khác không?” chàng lại hỏi, giọng không hề thay đổi.
Dưới ánh lửa hai mắt chàng trông bí ẩn đến đáng sợ.
“Không,” nàng thú nhận. “Vì Chúa, suốt ba tháng qua em quá bận rộn
với việc chuyển đến Luân Đôn và gây dựng cơ sở kinh doanh ở đây. Em
làm gì có thời gian mà kiếm ai khác. Vấn đề không nằm ở đấy.”
Gabriel mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được những thớ cơ của chàng
thôi không căng lên nữa.