Nguồn ebook:
Venetia cũng không rõ nên hiểu câu này như thế nào. Đêm nay mọi
chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa hai người họ dường như bỗng nhiên
trở nên mờ mịt vô cùng. Mọi thứ thực đơn giản hơn rất nhiều khi chàng vẫn
chỉ là một cơn mộng tưởng.
“Tôi xin phép chúc ngài ngủ ngon, thưa ngài.” Một tay giữ chặt phần
thân váy, Venetia vội vã đi ra cửa. “Ngoài việc thần kinh đang hỗn loạn, tôi
cũng còn rất mệt nữa.”
Câu sau cùng hoàn toàn là sự thật nhé, nàng tự nhủ. Đúng là nàng có cảm
thấy mỏi mệt đến lạ kỳ. Nhưng nàng cũng có cảm giác rằng đêm nay giấc
ngủ sẽ không dễ gì mà đến được.
“Một điều này nữa thôi trước khi nàng bỏ đi, phu nhân Jones à.”
Mệnh lệnh được thốt ra lạnh lùng nhưng lôi cuốn ấy làm tay nàng dừng
phắt lại trên nắm cửa. Nàng quay lại nhìn chàng, vẻ mệt mỏi vô cùng. Hình
bóng chàng nổi bật trên nền ánh lửa, trông thật hấp dẫn và tuôn trào nhục
cảm trong chiếc áo sơ mi hở cúc và nơ cổ buông lơi. Một làn sóng nhộn
nhạo khác lại quét qua nàng.
“Sao cơ?” nàng lịch sự đáp lại.
“Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta.” Chàng bước đến chiếc bàn nhỏ đặt
bình brandy, cầm bình rượu lên châm đầy ly. “Nàng đã nhìn thấy điều gì tối
nay khi kẻ sát nhân bỏ đi xuống cầu thang?”
Chàng sẽ không nhân nhượng đâu. Venetia ngộ ra. Nàng có cảm giác
rằng một khi đã nhất định theo đuổi mục tiêu, Gabriel Jones hiếm khi từ bỏ
bất cứ công cuộc săn đuổi nào. Như một tay thợ săn vừa nhác thấy con mồi,