“Chúng mang hình dáng một loại sóng năng lượng lan tỏa xung quanh
chủ thể,” nàng đáp.
“Nàng nhìn thấy những thần khí này quanh từng người mà nàng gặp ư?
Hẳn điều này phải rối lắm đây.”
“Tôi sẽ không nhìn thấy trừ khi tôi tập trung cố gắng nhận biết chúng.
Khi đó thì lại giống như đang nhìn vào tấm phim âm bản của thế giới vậy.
Trong trạng thái ấy, tôi mới có thể nhìn ra các thần khí.”
“Thú vị thật.”
“Tôi không kỳ vọng là ngài hiểu được những gì tôi đang cố nói, nhưng
tôi cam đoan với ngài rằng nếu tôi lại phải chạm trán với kẻ sát nhân lần
nữa và biết cách sử dụng linh lực của mình để nhìn vào hắn, thì rất có khả
năng tôi sẽ nhận ra hắn.”
“Còn giờ nàng có làm được như vậy không?” chàng nhẹ nhàng hỏi.
Venetia không biết phải trả lời thế nào, nàng bèn nói tiếp, nóng lòng
muốn giải thích cho xong.
“Ngài hiểu vì sao tôi lại không kể bất cứ điều gì về chuyện này cho nhân
viên cảnh sát ở Scotland Yard rồi đấy,” nàng bảo. “Tôi chẳng nghĩ là ông ta
sẽ tin tôi đâu. Ngài đã thấy cách ông ta đối xử với tôi rồi đấy. Ông ta cho
rằng tôi là nạn nhân bị choáng và rằng tôi sắp điên đến nơi rồi.”
“Đúng thật.” Gabriel ngồi ghé lên mép bàn giấy của nàng. “Đúng là ông
ta chỉ hướng mọi câu hỏi vào ta thôi, phải không nào?”
“Bởi vì ngài là đàn ông.”