“Và bởi vì ông ta tin rằng ta là chồng của nàng.”
“Cả điều ấy nữa.” Venetia bĩu môi. “Thậm chí nếu tôi có tự nguyện nói
ra thông tin về thần khí của cái gã đang bỏ đi ấy, cũng chẳng giúp được gì
cho tay thanh tra. Mô tả hình dạng năng lượng tâm linh của con người cho
một người không thể nhìn thấy nó thì thật vô ích.”
Gabriel trầm ngâm nhìn nàng một lúc. “Nàng bảo rằng các thần khí khác
nhau rõ rệt à?”
“Vâng. Dứt khoát là thần khí mỗi người mỗi khác. Màu sắc cũng khác
nữa, nhưng tôi lại không thể kể cho ngài nghe các loại hình bóng và sắc
màu tôi nhìn thấy được vì chúng không tương thích với những sắc màu hay
hình bóng mà tôi nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi đã phát minh ra kho từ
vựng riêng để mô tả chúng nhưng với ngài thì chúng lại vô nghĩa. Lại còn
độ đậm nhạt của các hình dạng năng lượng tâm linh riêng biệt cho từng
người nữa.”
“Nàng có thể xác định được giới tính của một người thông qua thần khí
của người ấy không?”
“Không. Bởi vậy tôi mới không thể chắc chắn người bỏ đi kia là nam hay
nữ.”
“Thế còn về tính cách hay thiên hướng của người ấy thì sao?”
Câu hỏi này, nàng nghĩ, quả thật rất sâu sắc. “Vâng, đôi khi những khía
cạnh ấy, nếu chúng đủ dữ dội, thì sẽ sinh động đến khó tin.”
“Vậy nàng đã biết được gì về bản chất của kẻ nàng đã nhìn thấy trong
sảnh đường tối nay?” Gabriel hỏi.