Venetia hít thật sâu. “Giả như người ấy là một con vật, thì chắc tôi sẽ bảo
rằng hắn là một loài dã thú săn mồi, một sinh vật sẵn sàng giết chóc khi cái
chết phục vụ cho mục tiêu của nó. Trong thế giới loài vật, những loại ác thú
như thế luôn có một vị thế thích đáng. Chúng giết chóc chỉ để sinh tồn.
Nhưng giữa con người với nhau, chúng ta sẽ gắn mác cho kẻ như thế là quái
vật.”
Gabriel trơ người bất động. Mọi biểu cảm trên mặt chàng tan biến đi đâu
mất.
“Hiểu rồi,” chàng bảo. “Quái vật.”
“Đấy là kiểu tôi nhìn thấy ở hình dáng người bỏ đi kia. Máu lạnh và rất
đáng sợ. Nói thật là, tôi hy vọng mình không bao giờ có dịp phải nhìn thấy
gã ấy hay ả ấy lần nữa.”
Gabriel không nói một lời.
Có điều gì đấy từ sự ngưng lặng thâm u tỏa ra từ chàng khiến cho tóc gáy
nàng dựng đứng, hệt như ban nãy khi nàng nhìn thấy kẻ sát nhân bỏ đi khỏi
hiện trường tội ác của hắn vậy.
“Chúc ngài ngủ ngon, ngài Jones,” nàng lên tiếng.
“Chúc nàng ngủ ngon, Venetia.”
Nàng bước ra sảnh ngoài, khép cửa lại rồi vội vã đi đến cầu thang. Nàng
phóng vội lên lầu trên như thể đang bị thứ dã thú mình vừa mô tả cho
Gabriel nghe rượt đuổi theo sau.
Khi đến được phòng ngủ an toàn thì Venetia đã hụt hết cả hơi. Hình ảnh
phản chiếu trong gương tủ quần áo khiến nàng choáng váng. Tóc tai rũ rượi,