nàng thầm nghĩ. Hình ảnh đó mới đáng ngại làm sao. Mà lại cũng thật kích
thích, đến là không thể lý giải nổi. Như thể chàng vừa đưa ra một kiểu thách
thức mạnh mẽ nào đấy.
Venetia suy xét câu trả lời, cố ý né tránh một lời đáp trực tiếp. Chắc chắn
chàng cũng chẳng buồn tin nếu nàng có giải thích về tài năng dị thường của
mình, nàng thầm nhủ. Nhưng nàng cũng khá tò mò khi thấy chàng tinh
tường đến mức có thể nhận ra là nàng đã nhìn thấy điều gì đó không bình
thường. Rất ít những người quen nàng, dù là nam hay nữ, lại có thể đoán ra
được đến mức ấy.
Một phần trong nàng cũng bỗng nhiên thấy hiếu kỳ muốn biết chàng sẽ
phản ứng thế nào trước sự thực.
“Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ tin điều này,” nàng đáp, chuẩn bị tinh thần
đón nhận thái độ nghi hoặc sẽ đến ngay sau đấy, “nhưng tôi đã nhìn thấy
một năng lượng tâm linh bao quanh kẻ đang bỏ đi.”
Ly rượu trong tay chàng đang nửa đường đưa lên miệng bỗng ngừng
ngay lại.
“Trời đất quỷ thần ôi,” rốt cuộc chàng cũng thốt lên, thật khẽ. “Ta đã
nghi là thế rồi, nhưng lại không thể đoan chắc.”
“Ngài vừa nói gì cơ?”
“Không có gì đâu. Kể cho ta nghe về năng lượng tâm linh mà nàng nhìn
thấy đi nào.”
Venetia đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hồ nghi, chứ không phải là
một câu hỏi hợp lý. Nàng phải mất một chốc mới định thần được.