người ngồi mẫu, người mẫu sẽ có khuynh hướng trở nên căng thẳng lúng
túng.
Làm như nàng chưa có đủ chuyện rắc rối không bằng, khi phải tác
nghiệp bên ngoài căn phòng kính của mình như hôm nay ấy.
Rosalind đã tỏ thái độ thẳng toẹt rằng cô ta không mặn mà lắm với việc
được chụp ảnh. Cô ta đã giải thích rằng đấy là ý của đức ngài Ackland và cô
ta đồng thuận chỉ để vui lòng ông ta mà thôi.
Dầu sao đi nữa, cũng giống như bất cứ người ngồi mẫu trên năm tuổi nào
mà Venetia từng gặp, Rosalind vẫn ngạo mạn đến mức muốn có được một
bức chân dung tôn nét đẹp. Để đạt được điều này, cô ta đã khăng khăng chỉ
muốn được chụp ảnh trong chính ngôi nhà của mình, bao quanh là những
của nả quý giá mắc mỏ nhất.
Bộ váy màu xanh thẫm mà cô ta chọn mặc cho dịp này là kiểu dáng thời
thượng nhất: trông đặc chất Pháp và cổ áo trễ nải vô cùng. Cô ta đeo vào
người cả một gia tài trang sức. Kim cương lấp lóa quanh cổ, lòng thòng từ
hai tai và tỏa ra hào quang từ món tóc búi tết cầu kỳ của cô ta.
Thậm chí Rosalind còn chọn chiếc ghế để ngồi tạo dáng. Chiếc ghế được
mạ vàng và trông giống ngai vàng đến khó chịu.
Căn phòng có trần cao vời vợi trông cũng trang nhã và lắm tiền như
chính Rosalind. Nào bình nào tượng cổ đặt trên các bệ đá cẩm thạch. Những
màn nhung đỏ thẫm được buộc vén sang bên bằng những dây đai vàng óng
rũ thành đống xuống tấm thảm dày.
Hai tiếng trước Gabriel và Edward đã giúp chất những dụng cụ cần thiết,
bao gồm máy ảnh, đĩa kính, chân máy, dù lọng, tấm phản quang, lên một cỗ