Chương 22
“HẲN PHẢI CHOÁNG VÁNG LẮM khi phát hiện ra phu quân của
mình vẫn còn sống ấy, phu nhân Jones nhỉ.” Nụ cười của Rosalind Fleming
thật bình thản và hiểu biết. “Người ta chỉ có thể tưởng tượng ra những tác
động lên hệ thần kinh khi lại có một người đã chết xuất hiện ngay trước cửa
nhà mình.”
“Tất nhiên rồi, thật choáng vàng hết sức.” Venetia đẩy một bức tượng
nho nhỏ sang vị trí hơi khác đi bên cạnh chiếc ghế Rosalind ngồi và quày
quả trở lại chỗ máy ảnh. “Nhưng người ta phải biết điều chỉnh thích ứng với
chút chuyện bất tiện cỏn con của cuộc đời để mà tiếp tục sống nốt chứ, phải
không ạ?”
Mọi thứ xung quanh như bỗng ngưng đọng lại.
“Chuyện bất tiện ư?” Rosalind lẩm bẩm, giọng mơ hồ, chất vấn.
Amelia, đang đứng ngay sau lưng Rosalind để giữ chiếc lọng phủ vải
trắng toát, liền rối rít lấy tay ra hiệu cảnh báo.
Venetia hiểu ra. Nhận định rằng việc trở về của một người phối ngẫu
từng được cho là đã mất đi vĩnh viễn là một sự bất tiện chắc hẳn không
được thích hợp cho lắm. Nàng thầm ghi nhớ sau này phải biết thận trọng
hơn.
Khi giao thiệp với khách hàng, không gặp phải rắc rối này thì cũng là rắc
rối khác. Việc tập trung hàn huyên với người ngồi mẫu khi ta đang cố xếp
đặt một buổi chụp thật khó khăn biết bao. Dù gì đi nữa, đấy vẫn là một khâu
thiết yếu trong toàn bộ quy trình. Nếu người chụp ảnh không trò chuyện với