“Vâng, nhưng tôi phải nói là, sẽ khó qua mặt được bức Hamlet của
chúng ta đấy.”
Amelia dừng lại trước một trong những bức ảnh lồng khung trưng trên
tường. Bức ảnh ưu sầu, tối sầm đến ma mị này là chân dung cận cảnh của
một anh chàng cực kỳ điển trai đang nhìn khán giả bằng cặp mắt quyến rũ
của một thi nhân lãng mạn. Mái tóc đen loăn xoăn của chàng rối bù một
cách đáng yêu.
Chàng Hamlet vận một chiếc áo sơ mi trắng hờ hững hở nút đến giữa
ngực; quần dài đen bó sát; và một đôi ủng cao bằng da, bóng loáng. Chàng
trông giống một tay thám hiểm bảnh bao hơn là một hoàng tử u sầu. Trong
ảnh chàng đang ngồi uể oải trên chiếc ghế mạ vàng, một chân đi ủng duỗi
dài theo tư thế dường như vẫn khiến các nữ khách hàng cảm thấy vô cùng
ấn tượng. Một bàn tay với các ngón thon dài đang tao nhã vắt lên một bên
tay vịn của ghế. Trong tay kia chàng cầm cái sọ của Yorick. Kiếm ra một
cái sọ người quả là không đơn giản chút nào, Amelia hồi tưởng lại. Rốt
cuộc Maud đã xoay xở mua lại được một cái không dùng đến từ một nhà
hát nhỏ.
“Ý tưởng để Hamlet mặc chiếc áo nửa cài nút nửa không ấy của cô thật
là xuất sắc,” Amelia nói.
Maud khiêm tốn mỉm cười, đứng chiêm ngưỡng bức ảnh. “Bỗng nhiên ý
tưởng ấy từ đâu nảy đến trong tôi thôi ạ.”