những con ngựa to lớn và đánh kéo xe đã tạo nên kỳ tích, Amelia thầm
nghĩ.
Cô bé rê mắt khỏi Jeremy và ghi chú vào mảnh giấy. Đôi vai đầy nam
tính. Venetia thích các chi tiết kiểu như thế lắm.
Khi ngước nhìn lên, cô để ý thấy Maud vẫn còn nhìn chăm chăm vào
Jeremy như thể cậu chàng là một chiếc bánh kem to lớn thơm ngon.
“Xin cảm ơn, anh Kingsley,” Amelia bảo. “Từng ấy là được rồi. Anh có
thể quay vào phòng thay đồ để thay trang phục bình thường của anh rồi
đấy.”
“Xin quý cô thứ lỗi cho ạ.” Hàng chân mày thanh tao của Jeremy nhăn
lại lo lắng. “Nhưng tôi có được không, thưa cô?”
Amelia liếc sang Maud.
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ hợp lắm đấy,” Maud bảo. “Mặc áo choàng vào rất
đẹp, phải không nào?”
Jeremy mỉm cười với cô đầy hàm ơn. Maud mỉm cười đáp lại.
“Tôi đồng ý.” Amelia đặt bút chì xuống nhìn Jeremy. “Tôi không thấy có
lý do gì để phu nhân Jones nghĩ anh không thích hợp với hình ảnh Caesar
cả, anh Kingsley à. Nhưng anh cũng hiểu cho là phu nhân sẽ tự mình quyết
định, khi cô ấy gặp mặt anh.”
“Tôi hiểu mà, thưa cô. Cảm ơn cô nhé.” Trông Jeremy rõ là phấn khích
hẳn lên. “Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa ra kết quả như mong muốn, tôi hứa
đấy.”