“Tốt lắm,” Amelia bảo. “Phu nhân Jones sẽ gặp anh lúc ba giờ ngày hai
mươi ba. Nếu vừa ý với anh, phu nhân sẽ chụp ảnh anh ngay lúc ấy. Quy
trình sẽ mất ít nhất là hai tiếng đồng hồ, có khả năng còn lâu hơn nữa. Phu
nhân Jones rất kỹ tính với những bức ảnh của mình mà.”
“Tôi hiểu, thưa cô.”
“Anh phải đến đúng giờ đấy,” Maud thêm vào. “Phu nhân Jones là một
người cực kỳ bận rộn. Cô ấy không buồn chờ đợi người mẫu của mình
đâu.”
“Không cần phải lo đến chuyện này đâu, thưa cô,” Jeremy vừa nói vừa
dợm bước về phía phòng thay trang phục. “Tôi sẽ đến đây đúng giờ.”
Cậu ta biến mất vào sau tấm màn trướng hai màu đỏ - vàng kim che chắn
phòng thay trang phục dành cho quý ông. Vài phút sau khi xuất hiện trở ra,
cậu quay về với bộ quần áo tầm thường xộc xệch mua ngoài chợ. Amelia
thầm nhủ rằng chiếc áo choàng kia trông hợp với anh chàng này hơn. Cô có
thể thấy Maud cũng cảm nhận như thế.
Jeremy luống cuống nói thêm vài câu cảm kích rồi vội vã chạy ra ngoài
phố.
Amelia và Maud quay trở vào phòng trưng bày.
“Tôi thực lòng tin rằng anh Kingsley sẽ tạo được hình ảnh Caesar rất
đẹp,” Amelia bảo.
“Phải đấy, thưa cô, anh ấy chắc chắn sẽ làm được và sự thật là thế.”
Maud xoa xoa hai tay vào nhau. “Tôi mong là doanh thu sẽ còn cao hơn ảnh
về Hamlet mấy tuần trước. Có gì đấy thật hấp dẫn từ một người đàn ông
khoác áo choàng La Mã, cô có thấy thế không?”