“Chúng ta đang đi ngang qua nghĩa trang. Sắp về đến ngõ Sutton rồi,”
chàng nhận xét.
Venetia bỗng ngộ ra mình đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên người.
Nàng giật mình hoảng hốt.
“Thôi chết,” nàng rên lên. “Chúng ta không thể xuất hiện trước cửa nhà
trong tình trạng như thế này được.”
Nàng vùng thoát khỏi vòng tay chàng, nhảy bổ sang chỗ ngồi đối diện và
cuống cuồng quơ quào nhặt nhạnh quần áo.
Mặc lại quần áo đàn ông trong cỗ xe chật chội tối tăm thật không dễ
dàng chút nào. Gabriel mặc lại quần áo chỉn chu chỉ bằng vài động tác gọn
ghẽ rồi ngồi yên quan sát nàng vật lộn với vẻ thích thú.
Sau đôi ba phút nhìn ngắm nàng chật vật với chiếc nơ cổ, chàng vươn tay
ra thắt lại giùm nàng.
“Để ta giúp một tay nào, phu nhân Jones,” chàng bảo.
Nàng ngẩng phắt đầu lên trước lời nhấn nhá vào tên gọi bịa ra của nàng.
“Gabriel…” nàng cất lời, nhưng tuyệt chẳng biết mình định nói gì sau
đấy nữa.
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào sáng mai nhé,” chàng nói.
Giọng chàng nhẹ nhàng đến lạ kỳ nhưng từng lời thốt ra đều mang ý ra
lệnh, chứ chẳng phải lời gợi ý. Một tia lửa giận đốt sạch bao nỗi lo lắng
đang chất chứa trong nàng vì cái ý nghĩ phải về đến nhà trong tình trạng ăn
vận nửa vời.