xuống chân cầu thang.
Đến được chân cầu thang, hắn liền giật tung cửa trước đoạn bỏ chạy vào
màn đêm.
Mỗi tấc bản năng trong Gabriel đều hối thúc chàng phải rượt đuổi theo
con mồi của mình. Nhưng lập luận và lý lẽ lại trồi lên xuyên qua màn sương
mù của cơn khát máu trong chàng. Chàng chạy xuống đến chân cầu thang
rồi đi ra cửa. Chàng đứng đấy một lúc nhìn ra phố, cố gắng xác định xem kẻ
có-khả-năng-là-sát-nhân kia đã tẩu thoát theo hướng nào. Nhưng màn đêm
lẫn sương mù đã nuốt chửng mọi dấu vết của tên tháo chạy.
Gabriel đóng cửa rồi nhảy ngược lại lên cầu thang qua căn sảnh để đến
phòng làm việc. Chàng vặn sáng đèn và tháo khăn bịt miệng cho Montrose.
Montrose nhổ toẹt miếng vải ra rồi đưa ánh mắt chán ghét nhìn Gabriel.
“Tôi đã cố nói với anh, thằng ác ôn kia đã đi qua cánh cửa thông giữa hai
phòng.” Ông hất cằm về phía bức tường hông của phòng làm việc. “Hắn
không đi ra ngoài sảnh. Hắn nằm giăng bẫy đón anh trong căn phòng ngủ
còn lại.”
Gabriel nhìn cánh cửa mà lúc trước mình đã bỏ qua khi đang thăm dò
căn phòng. Chàng nghĩ lại mình đã chắc ăn làm sao khi cho rằng xúc giác
siêu phàm sẽ cung cấp cho mình những manh mối cần thiết để xác định nơi
ẩn náu của kẻ sát nhân.
“Thế là đi đứt việc dựa dẫm vào những khả năng siêu phàm của tôi rồi
nhé,” chàng nói.
“Trực giác siêu linh không thay thế được lập luận và lẽ thường,”
Montrose gầm gừ.