“Nói thật nhé, tôi thấy không cần thiết phải thế,” ông Montrose nói ngọt
xớt. “Dầu sao thì đây cũng chỉ là chuyện của Hội Arcane. Cảnh sát chẳng
can thiệp được gì nhiều đâu.”
“Ông thấy không cần thiết ư?” Venetia nhịp nhịp mấy đầu ngón tay
xuống tay vịn ghế. “Tối nay cả hai người suýt nữa đã bị giết. Làm sao ông
có thể nói rằng chẳng lý gì mà phải kể cho cảnh sát nghe về động cơ khả
dĩ?”
Thần kinh mình rồi sẽ chẳng bao giờ được bình thường nữa, nàng thầm
nghĩ. Mới lúc nãy khi Gabriel bước vào sảnh trước, tóc tai rũ rượi và bầm
dập khắp mình, những ngọn lửa chiến đấu lạnh lùng vẫn còn lấp lánh trong
mắt chàng, thì nàng không biết mình nên khóc nấc lên vì nhẹ nhõm hay là
xỉ vả chàng như một con mụ chua ngoa đanh đá nữa. May nhờ ông
Montrose lớn tuổi đang đi theo chàng, nàng mới ngăn mình làm bất cứ hành
động nào như trên.
Chỉ cần nhìn qua một lần, nàng đã hiểu rằng có một tai họa ghê gớm nào
đó vừa đổ ụp xuống hai người bọn họ. Sau này còn ối thời gian để lên lớp,
nàng tự nhủ.
Cả nhà đã thức dậy và chen chúc nhau trong phòng khách nhỏ. Nàng
đang vận váy ngủ cùng đôi dép đi trong nhà. Amelia và dì Beatrice cũng
thế. Còn Edward, sau khi nghe thấy tiếng lao xao, đã vội xuống dưới nhà
trong bộ quần áo ngủ để xem vụ chộn rộn này là thế nào.
Dì Beatrice lãnh trách nhiệm coi qua ông Montrose và Gabriel. Mọi
người thở phào nhẹ nhõm khi dì thông báo rằng cũng không bị trầy vi tróc
vẩy gì ghê lắm.
Bác Trench cứ đi tới đi lui giữa phòng khách và nhà bếp, kiểm tra xem
liệu các quý ông còn cần gì nữa không. Có lẽ là một lát bánh nướng nhân