thịt vậy, để lấy lại sức ấy mà.
Venetia cảm ơn bác Trench và giục bác trở về giường. Dùng dằng mãi rồi
bác cũng chịu bỏ đi, Venetia bèn rót trà mời khắp mọi người, mặc dù
Gabriel trông có vẻ hứng thú với ly brandy to tướng trong tay mình hơn.
“Vấn đề là, chúng tôi không thể biết chắc động cơ của kẻ thủ ác,”
Gabriel nói để xoa dịu tình hình. “Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán ý đồ của
hắn. Cứ nhìn thẳng vào mấu chốt của vấn đề sẽ thấy, thực sự chúng tôi
không thể cung cấp thông tin gì đáng kể cho cảnh sát được.”
Venetia quay sang nhìn Montrose. “Thế kẻ đột nhập có nói điều gì với
ông không, thưa ông?”
“Nói ít lắm.” Montrose khẽ khụt khịt. “Tôi còn không biết là hắn đang ở
trong nhà cho đến khi hắn bất ngờ vào phòng làm việc của tôi. Thoạt tiên
tôi cứ ngỡ hắn chỉ là tên trộm tầm thường thôi. Hắn trói tôi vào ghế, nhét
giẻ vào mồm tôi rồi bắt đầu sục sạo trong phòng. Ngay khi tìm thấy tấm ảnh
về chiếc hòm sắt, hắn tỏ ra rất thỏa mãn. Tuy nhiên, đúng là hắn có nói rõ
ràng hắn biết Gabriel đang trên đường đến đây.”
Gabriel lơ đễnh xoa xoa cằm. “Hẳn là hắn đã chặn mẩu tin mà ông gửi
cho tôi hồi sớm đấy, ông Montrose à.”
Hàng chân mày rậm rì của ông Montrose nhíu cả lại. “Mẩu tin nào cơ?”
Mọi người đổ dồn mắt sang ông ta. Montrose còn lộ vẻ hoang mang hơn
nữa.
“Ông không gửi mẩu tin nào cho ngài Jones ư?” Venetia hỏi.