Amelia hơi nghiêng đầu. “Đừng bảo là hắn đắn đo không muốn giết ông
chứ, thưa ông?”
“Chẳng đắn đo gì cả đâu,” ông Montrose vui vẻ đáp lời cô bé. “Tên ác ôn
ấy bảo rằng mùi của máu và chết chóc sẽ cảnh báo Gabriel ngay khi cậu ấy
mở cửa nhà ra. Tôi nghĩ hắn sợ là trong tình huống ấy Gabriel sẽ làm cái
chuyện khôn ngoan là gọi cho cảnh sát trước khi cậu ấy bước vào trong nhà
để xem xét.”
“Tôi nghĩ có bảo rằng ngài Jones chắc chắn không thể làm cái chuyện
khôn ngoan như thế thì cũng chẳng ngoa đâu,” Venetia lẩm bẩm cay nghiệt.
“Khả năng là ngài ta sẽ xông ngay vào trong để xem có chuyện gì thôi.”
Gabriel tỏ vẻ thích thú. “Cũng giống như trong cái đêm triển lãm mà
nàng đi vào phòng tối để rồi phát hiện ra xác chết của Burton ấy chăng?”
Venetia đỏ mặt. “Đấy là một tình huống hoàn toàn khác.”
“Thế ư?” Chàng nhướng mày. “Khác như thế nào nào?”
“Thôi bỏ đi,” nàng đáp, cố làm cho giọng mình lạnh nhạt hết mức có thể.
Dì Beatrice nhìn ông Montrose qua gọng kính. “Tôi hiểu được là kẻ thủ
ác có mưu đồ giết cả ông lẫn cậu Jones, nhưng tại sao hắn lại định phóng
hỏa ngôi nhà của ông thế?”
Venetia nhác thấy ông Montrose và Gabriel trao nhau những ánh nhìn chỉ
có thể được mô tả là giấu giấu giếm giếm. Nàng đã chịu đựng quá đủ các
kiểu bí mật của Hội Arcane rồi đấy.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này?” nàng gặng hỏi.