Gabriel dùng một tay chỉnh người hướng vào nàng. Chỉ thử nhấp một lần
rồi chàng lao sâu mình vào bằng một cú thúc thẳng không thương tiếc.
Đau đớn bùng lên trong nàng, làm vỡ tan cơn đê mê nhục cảm.
Gabriel chết lặng, từng thớ thịt căng cứng.
“Trời đất quỷ thần ôi,” chàng lẩm bẩm. Gabriel ngẩng đầu lên nhìn
xuống nàng bằng đôi mắt đáng sợ như chính thần khí thâm trầm bí ẩn của
mình. “Sao nàng không nói cho ta biết chứ?”
“Vì em biết nếu nói ra thì chàng sẽ ngừng lại ngay,” nàng thủ thỉ. Venetia
lùa tay vào mái tóc chàng. “Mà em lại chẳng muốn chàng ngừng.” Gabriel
rên lên. “Venetia.”
Luồng năng lượng lúc nãy được nhóm lên giữa hai người họ một lần nữa
lại bùng phát. Gabriel hạ môi mình xuống môi nàng trong một chiếc hôn
chất chứa bao ẩn triện của sự chiếm hữu cũng như lòng đam mê khao khát.
Khi chàng rời ra, Venetia hít vào một hơi run rấy, hơi vặn mình cố gắng
điều chỉnh cho hợp với sự xâm nhập sâu sát kia.
“Đừng,” Gabriel vội can. “Cử động.” Chàng nói nghe như thể mình đang
khó nhọc lắm mới thở được.
Venetia thoáng mỉm cười, vòng tay quanh cổ chàng để kéo chàng ghì sát
hơn vào mình.
“Nàng biết rõ là mình sẽ phải trả giá cho chuyện này chứ,” chàng nói.
“Hiển nhiên em chờ đợi điều đó.”