Chàng vuốt ve nàng mãi cho đến khi nàng phải nài xin chàng giải phóng
mình khỏi điều mà nàng không thể diễn tả thành lời, mãi cho đến khi nàng
bị cơn thèm muốn nghiến chặt. Khi chàng lách một ngón tay vào trong nàng
thì cảm giác thèm muốn ấy trở nên không thể nào chịu nổi nữa.
Nàng nhận thấy một cảm xúc tương tự cũng đang điều khiển chàng.
Chàng rên rỉ, như thể thẳm sâu đâu đó chàng cũng đang phải đau buốt.
Chàng không còn mơn trớn nàng bằng sự dịu dàng tinh tế của một người
tình quý phái nữa. Thay vào đó chàng lại đang chiến đấu giành lấy vòng tay
nàng, hành hạ nàng, thách thức nàng. Nàng cũng đánh trả, lòng rộn lên tự
hào về trận chiến của khoái cảm.
“Nàng được tạo ra cho ta,” thình lình chàng thốt lên, cứ như những lời lẽ
ấy vừa bị giằng ra khỏi chàng. “Nàng là của ta.”
Đấy là một lời khẳng định, không phải lời âu yếm nịnh nọt. Một lời
tuyên bố về sự thật không gì chối cãi.
“Em thuộc về chàng.” Cho đêm nay thôi, nàng âm thầm nói thêm. Nàng
cào sượt những móng tay mình dọc lưng chàng.
Luồng năng lượng vần vũ quanh hai người. Thần khí của nàng, từ trong
một góc trí óc xa xôi nào đó nàng thầm nghĩ, bằng cách nào đó đã quyện lấy
thần khí của chàng tạo nên một cơn bão siêu hình mắt thường không nhìn
thấy được để nhấn chìm cả hai người họ.
Khi khẽ nheo mắt lại nàng nhận ra qua thị giác siêu thường của mình,
cảnh tượng hết mờ nhòe lại rõ nét. Ánh sáng và bóng tối đảo ngược luân
hồi.