Chàng nhẹ cười, nhấc bổng nàng lên đặt xuống giữa đống gối tựa bằng
nhung trên tràng kỷ. Chới với trong những làn sóng phấn khích lẫn cảm xúc
đang rần rật trong mình, nàng nhắm nghiền mắt lại. Đầu kia của trường kỷ
lún xuống dưới sức nặng của chàng. Nàng nghe thấy tiếng một bên ủng của
chàng rơi xuống đất rồi tiếp đến là chiếc còn lại.
Gabriel đứng lên khỏi trường kỷ. Venetia mở bừng mắt ngay lúc chàng
cởi bỏ sơ mi. Dưới ánh sáng vàng óng của lửa lò sưởi nàng có thể nhận ra
cơ thể chàng thật trơn láng, rắn rỏi.
Chàng tuột quần khỏi chân và quẳng sang bên.
Khi chàng quay người lại thì Venetia đã sững sờ tê dại trước thân hình
hừng hực của chàng.
Cả chàng, cũng thế, đứng chết lặng.
“Chuyện gì vậy?” chàng hỏi.
“Có gì đâu,” nàng cố gắng thốt lên. Nàng không thể nói cho chàng biết
rằng đây là lần đầu tiên nàng trông thấy một người đàn ông trưởng thành
khỏa thân đang trong cơn hưng phấn. Một người phụ nữ sành đời phải quen
mắt với những cảnh như thế này chứ, nàng tự nhắc mình.
“Nàng thấy hình ảnh này của ta không được vừa mắt sao?” chàng hỏi mà
vẫn không nhúc nhích.
Nàng hít vào một hơi thật sâu, thật dài, rồi bẽn lẽn mỉm cười với chàng.
“Em thấy hình ảnh của chàng thật… kích thích,” nàng thì thầm.