Venetia chợt ngộ ra rằng dù đây là công cuộc quyến rũ của nàng, nhưng
nãy giờ chỉ mỗi chàng ra tay hành động. Dĩ nhiên là một người phụ nữ thạo
đời thì nàng cũng nên làm điều gì đấy ra vẻ tự tin hơn chứ nhỉ.
Nàng tóm lấy một đầu chiếc nơ con bướm trên cổ áo chàng mà giằng
mạnh.
Hơi quá mạnh.
Chàng bật cười khản đặc. “Nàng muốn thắt cổ ta đến chết trước khi
chúng ta kịp hoàn thành sứ mạng hay sao vậy, tiểu thư Milton?”
“Em xin lỗi,” nàng hoảng kinh, thì thào đáp trả.
“Để ta làm nhé.”
Chàng khéo tay tháo nơ cổ ra. Chỉ trong chớp mắt, chiếc nơ đã lủng lẳng
trên mấy đầu ngón tay chàng, và rồi, thật ngạc nhiên làm sao, chàng quấn
hờ nơ con bướm quanh cổ nàng. Dưới ánh lửa, đôi mắt chàng tối thẫm vì
một xúc cảm mà nàng biết là nỗi ham muốn khát khao.
Chỉ một loáng sau, chiếc nơ lụa đen ấy là tất cả những gì nàng còn mang
trên người. Nàng khép mi lại khi nhận ra mình đang khỏa thân ngay trước
mặt người tình trong mộng của mình.
“Nàng thật đẹp,” chàng thì thầm trên cổ nàng.
Nàng biết điều này không hẳn là sự thật nhưng bỗng nhiên nàng vẫn cảm
thấy thật đáng yêu, cả sức mạnh từ giọng nói chàng lẫn bầu không khí trong
căn phòng này nữa.
“Chàng cũng vậy,” nàng mê muội bật thốt.