Cơn phấn khích cuộn lên trong nàng, còn chói lọi rực rỡ hơn cả ánh sáng
của những dải bột ma giê mà nàng thỉnh thoảng dùng để chiếu sáng vật
mẫu. Môi miệng nàng khô khốc.
“Tôi thấy ngài thật mê hoặc, ngài Jones ạ.”
Nàng tì người đến gần hơn, môi hé mở, mời gọi chàng hôn lấy mình.
Cuối cùng rồi chàng cũng đáp trả. Môi chàng choàng lên môi nàng, chậm
rãi tìm kiếm. Nàng nghe thấy mình thốt lên âm thanh khe khẽ gấp gáp, và
rồi, thật táo bạo, nàng quàng tay qua cổ chàng, bám lấy chàng như thể để
mong thoát chết.
Chiếc áo khoác ấm áp đã tuột khỏi vai nhưng nàng nào để ý đến. Nàng
chẳng cần đến tấm áo ấy nữa. Gabriel đang ôm chặt nàng trong vòng tay.
Hơi nóng từ cơ thể chàng và luồng năng lượng vô hình từ thần khí chàng
toát ra bao phủ lấy nàng.
Nụ hôn vượt quá bao niềm mơ mộng tơ tưởng hoang đường nhất của
nàng. Gabriel có bao điều vẫn còn là bí ẩn đấy, nhưng nàng biết rốt cuộc thì
nỗi lòng khao khát nàng của chàng là rất thật.
Kế hoạch quyến rũ của nàng đã thành công vang dội.
“Ta nghĩ là,” Gabriel ậm ừ trong cổ họng nàng, “đến lúc phải vào nhà rồi
đấy.”
Chàng bế bổng nàng lên trong vòng tay như thể nàng vô trọng lượng rồi
đưa nàng qua cánh cửa để mở dẫn vào trong khoảng không ấm áp gọi mời
của thư phòng bập bùng lửa cháy.