“Tôi hy vọng ngài cũng được hài lòng như thế với công việc của tôi,”
nàng bảo.
“Mấy ngày qua ta đã thấy rõ cô là một nhiếp ảnh gia xuất sắc đấy, thưa
cô Milton. Những bức ảnh do cô chụp thật rõ nét và sắc sảo đến từng chi
tiết.”
Nàng khó nhọc nuốt khan, cố tạo ấn tượng là một người phụ nữ dày dạn.
“Ngài đã bảo rằng ngài muốn được nhìn được từng dòng từng câu khắc trên
mỗi cổ vật đấy thôi.”
“Chi tiết và sự rõ nét là điều mấu chốt mà.”
Chàng tóm lấy cả hai bên ve áo khoác mà kéo nàng lại gần hơn. Nàng
chẳng buồn bỏ sức chống cự. Đây là điều mình đã ao ước suốt mấy ngày
mấy đêm vừa qua mà, Venetia tự nhắc mình. Nàng không được chùn bước
trước thời cơ này.
“Tôi thấy công việc của mình ở nơi này thật là…kích thích,” nàng vừa
thì thào vừa nhìn chăm chăm vào môi chàng.
“Vậy sao?”
“Ôi vâng.” Lúc này nàng chẳng thể nào thở được nữa.
Chàng kéo nàng vào sát hơn.
“Liệu ta có tự tin quá không khi kết luận rằng cô cũng thấy ta có chút thú
vị nào đấy?” chàng hỏi. “Hay là ta đã nhìn nhận sai lệch về tình thế giữa hai
chúng ta nhỉ?”