“Nếu như trọng tâm của Hội là các vấn đề tâm linh, thì tại sao Hội lại
sưu tầm các cổ vật khá là kỳ lạ trong bảo tàng tại trụ sở này vậy?”
“Tất cả các cổ vật trong bộ sưu tập này đều được cho là mang một tầm
quan trọng siêu hình nào đó, dù đó là có thật hay là do tưởng tượng đi
chăng nữa.” Gabriel nhún vai. “Mà ta nghĩ thật ra đa phần là do tưởng
tượng thôi. Ngả nào cũng vậy, theo ý của Hội thì mỗi một di vật đều có ý
nghĩa về khảo cứu hay về lịch sử.”
“Cũng phải thú thật với ngài rằng tôi thấy nhiều món cổ vật trong này
trông quá khó nhìn, thậm chí theo cách nào đấy còn rất gớm ghiếc nữa.”
“Quả thật vậy sao, thưa cô Milton?” chàng hỏi thật nhẹ nhàng.
“Ôi tôi xin lỗi ngài, thưa ngài,” Venetia vội chữa. “Tôi không có ý xúc
phạm đến sở thích của ngài hay của bất kỳ thành viên nào trong Hội đâu.”
Gabriel có vẻ thích thú. “Cô Milton, xin cô đừng sợ; ta không dễ tự ái
đâu. Nói thế thì cô đúng là người phụ nữ rất am hiểu đấy. Những cổ vật tại
trụ sở Hội Arcane này không được sưu tập theo quan điểm bảo tồn điều
thanh cao hay mỹ thuật gì. Mỗi một món đều được mang đến đây cho mục
đích nghiên cứu khoa học.”
“Tại sao Hội lại quyết định cho chụp ảnh lại bộ sưu tập thế?”
“Có rất nhiều hội viên trên khắp nước Anh và cả những vùng khác trên
thế giới muốn được nghiên cứu các cổ vật nhưng lại không thể đi đến trụ sở
Hội Arcane được. Ngài Hội trưởng chỉ thị cho thuê một nhiếp ảnh gia đến
chụp lại những cổ vật để giúp cho những ai không thể đích thân đến xem
xét vẫn có thể nghiên cứu qua ảnh được.”