“Thế Hội định phân phối cho hội viên những bức ảnh này dưới hình thức
album sao?”
“Dự định thì đúng là như thế,” Gabriel đáp. “Nhưng Hội không muốn
các bức ảnh ấy phát tán đến tay những kẻ tìm kiếm hiếu kỳ và quảng đại
quần chúng. Bởi vậy, dựa theo các điều khoản trong hợp đồng của chúng ta,
ta sẽ nắm giữ mọi bản phim âm bản. Làm thế để có thể kiểm soát sát sao số
lượng các ảnh được phóng ra.”
“Ngài cũng biết là thỏa thuận giữa chúng ta thật bất thường hết mực.
Trước khi nhận lấy công việc này, thường thì tôi luôn giữ lại mọi phim âm
bản do tôi chụp.”
“Ta rất cảm kích khi thấy cô đành phải thay đổi thói quen điều hành công
việc.” Mày chàng khẽ nhướng lên. “Nhưng ta tin rằng lần này Hội đã đền
đáp xứng đáng cho sự thay đổi đó của cô đền đáp xứng đáng.”
Venetia đỏ ửng mặt. “Vâng.”
Gabriel hơi quay người sang phía bóng tối, nhấc chân khỏi bờ tường
thấp. Cử chỉ thật hết sức bình thường này không hiểu sao đã thu hẹp khoảng
cách giữa hai người, cảm giác gần gũi càng dâng cao khiến nhịp tim nàng
dồn dập hơn.
Chàng vươn một tay ra khẽ nắm lấy ve chiếc áo choàng mà nàng đang
vận. “Ta lấy làm vui vì cô đã được hài lòng với thỏa thuận tài chính của
Hội.”
Nàng bỗng đứng đứng im phăng phắc, giật mình ý thức được những
ngón tay mạnh mẽ của chàng thật trêu ngươi gần cổ mình. Đây dứt khoát
không phải là một kiểu đụng chạm tình cờ gì cả, nàng thầm nghĩ.