Nàng mỉm cười nhìn lên chàng trong đêm đen, hoàn toàn ý thức được
rằng chàng có thể nhìn rõ mình trong bóng tối. “Thế à?”
“Hình như ta có nhớ lúc đó từng bảo nàng rằng nàng sẽ phải trả giá cho
chuyện ấy.”
“Hứa hẹn, toàn là hứa hẹn.”
Ngay lập tức sau đấy chàng đã thả hai cổ tay nàng ra mà trượt mình dọc
xuống thân thể nàng để tìm đến nơi tâm điểm của nàng đang tan chảy.
Khi chàng hôn nàng ngay nơi ấy, nàng rúng động toàn thân vì ngất ngây
rạo rực. Chàng lại bao phủ lấy nàng, nhấn chìm mình vào tận sâu trong
nàng.
Họ cùng lèo lái qua những đợt sóng đỉnh điểm khoái lạc lớp lớp vồ vập
lên nhau, họ đánh mất bản thân trong những ngọn lửa của năng lượng tâm
linh, của đam mê thể xác lẫn tình yêu đang bùng cháy.
MỘT ĐỖI LÂU SAU, chàng ngả người ra gối và cuộn nàng lại áp sát
thân mình. Mình cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, Gabriel thầm nghĩ. Hạnh
phúc và hài lòng. Yêu và được yêu.
“Nàng có nghĩ là nàng sẽ phiền khi không được làm góa phụ không?”
chàng hỏi.
Venetia bật cười và với những ngón tay âu yếm lên chạm vào mặt chàng.
“Hình như là rốt cuộc cũng có vài lợi điểm khi được làm một người vợ ấy
chứ.”