Chồng mình đây, Venetia tự nhủ. Giờ đây nàng đã là một người vợ.
Đang giữa chừng băng qua căn phòng, Gabriel chợt dừng bước đưa đôi
mắt thầy phù thủy tinh anh nhìn nàng.
“Có chuyện gì thế?” chàng hỏi.
“Em thấy thật khó tin được rằng chúng ta đã kết hôn,” nàng thú nhận.
“Đã có lúc em từng nghĩ là em sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng nữa. Không
khi nào nữa trong cả cuộc đời này, bất cứ giá nào cũng vậy.”
Chàng mỉm cười và tiếp tục bước đến bên mép giường. “Kỳ lạ thật đấy
nhỉ. Ta thì ngay từ đầu đã biết rằng chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Thế à?”
Chàng tháo dây thắt quanh áo. “Còn nhớ cái đêm chúng ta ân ái cùng
nhau tại trụ sở Hội Arcane chứ?”
“Sao em quên được.”
“Vậy nàng có nhớ nàng đã bảo với ta rằng nàng thuộc về ta không?”
Venetia đỏ mặt. “Có ạ.”
Chàng quăng áo sang bên, kéo phăng chăn mền và chuồi vào giường sát
bên nàng. “Theo như những gì ta quan tâm, thì đấy chính là đêm tân hôn
thực thụ của chúng ta, phu nhân Jones à.”
Chàng nói đúng đấy chứ, nàng nghĩ. Đêm ấy đã gắn kết họ vào nhau.