Venetia thận trọng gấp tờ báo lại. Mấy ngón tay nàng run.
“Cám ơn dì Beatrice,” nàng lặng lẽ đáp. “Dì khi nào cũng biết cân nhắc
mọi chuyện, như trước giờ vẫn vậy.”
Dì Beatrice sau khi nghỉ hưu đã chuyển đến làm quản gia cho gia đình
Venetia và ngay sau đó đã dấn thân theo đuổi vô số các loại hình nghệ thuật.
Bà đã có mặt trong nhà khi Venetia, Amelia và Edward nhận được tin về vụ
lật tàu khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của bố mẹ họ. Sự hiện diện của
bà đã giúp chị em nàng đứng vững được trước tấn bi kịch lẫn cơn thảm họa
tài chính theo ngay sau đấy.
“Chị đã bao giờ bảo là chị đã nảy sinh tình cảm sâu nặng với ông Jones
này đâu,” Amelia thốt lên, mắt mở lớn. “Chị chỉ mới ở cạnh ông ta có vài
ngày thôi, còn chưa tới một tuần nữa. Chị đã đảm bảo với mọi người rằng
ông ấy là người đàng hoàng.”
Venetia cố tình phớt lờ câu nhận xét.
“Căn cứ vào những gì cháu kể,” Beatrice nói, “thì những gì hai gia nhân
kia kể lại trong bài báo ấy là đúng thật rồi. Ông Jones kia dường như thích
giữ bí mật đến mức gần như lập dị.”
“Cháu sẽ không sử dụng từ lập dị để nói về ông ấy đâu,” Venetia chỉnh
lại.
Nghe thế Edward có vẻ rất thích thú. “Vậy chị sẽ dùng từ gì?”
“Phi phàm. Khiêu khích.” Venetia ngừng một chặp, lục lọi trong trí nhớ.
“Cuốn hút. Bí ẩn. Thú vị.”