Chỉ đến khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt những người khác thì
nàng mới nhận ra mình đã để lộ tình cảm của mình nhiều đến thế nào.
“Thật vậy sao cháu yêu.” Giọng dì Beatrice đanh lại vì khó chịu. “Nghe
cháu nói thì ông Jones ấy cứ như là một trong những mảnh cổ vật kỳ dị mà
cháu bảo là đã chụp trong bảo tàng của ông ta vậy.”
Edward với tay lấy hũ mứt. “Ông Jones ấy có được phủ khắp người bằng
những dòng khắc chạm khó đọc và khoác lớp mật mã bí ẩn như những món
đồ cổ mà chị đã tả không thế?”
“Nói theo một cách nào đó thì có đấy,” Venetia đáp. Nàng chộp lấy bình
cà phê đang được đặt ngay cạnh ấm trà. Nàng thích trà hơn cà phê, nhưng
mỗi khi thấy căn thẳng hay khó ở, nàng lại uống cà phê dựa theo lý thuyết
rằng cà phê sẽ làm cho hệ thần kinh vững vàng hơn. “Chắc chắn ông ta là
một người đầy bí hiểm.”
Amelia cau mày. “Em có thể thấy cái tin kia làm chị buồn nhưng dì
Beatrice nói đúng đấy. Làm ơn nhớ cho rằng ông Jones chỉ là một khách
hàng thôi, chị Venetia à.”
“Có thể là thế thật, nhưng chị sẽ cho em biết chuyện này,” Venetia vừa
nói vừa rót cà phê vào tách. “Nếu ông ta đã chết thật, thì khả năng cao nhất
là ông ấy đã bị sát hại, chứ không phải là nạn nhân của một tai nạn đâu. Chị
đã kể về hai kẻ đột nhập cố lẻn vào nhà trong đêm chị rời đi đấy. Chị ngờ
rằng chính chúng phải chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn, và có khi cả cái
chết của ông Jones nữa. Phải có một cuộc điều tra toàn diện thôi.”
Dì Beatrice ngần ngừ. “Bài báo không đề cập gì đến những kẻ đột nhập,
chỉ nói đến vụ hỏa hoạn và tai nạn chết người liên quan đến một món đồ cổ.
Cháu có chắc rằng hai người mà cháu nhìn thấy trong rừng tối hôm ấy là
bọn trộm không thế?”