“Chắc chắn bọn chúng đến đấy với ý đồ đen tối, cháu có thể đảm bảo
được chừng ấy,” Venetia nhỏ giọng đáp. “Vả lại, ông Jones cũng đã nghĩ
như thế. Thật ra thì, ông ấy còn quan ngại bọn ấy còn hơn cả cháu. Bởi vậy
ông ấy mới nhất mực muốn đưa cháu ra khỏi khu gia trang qua đường hầm
bí mật.”
Edward gặm gặm mấu bánh mì nướng. “Em muốn được nhìn thấy đường
hầm ấy ghê cơ.”
Mọi người chẳng ai màng đến lời cậu.
Dì Beatrice tỏ vẻ đăm chiêu. “Chắc hẳn chính quyền địa phương cũng đã
tiến hành điều tra xác thực rồi nếu họ phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy có
vũ lực hay trộm cắp.”
Venetia lơ đễnh trộn kem sữa vào tách cà phê. “Cháu không hiểu tại sao
trong bản tin ấy lại không đề cập đến những kẻ đột nhập.”
“Thế còn những gia nhân đã nhận diện xác ông Jones thì sao?” Edward
hỏi với vẻ sắc sảo.” Chắc hẳn họ đã phải kể điều gì đó về đám bất lương kia
cho các nhà chức trách rồi chứ.” Cậu bé ngừng lại để tỏ ý nhấn mạnh. “Đấy
là nếu như có đám bất lương ấy thật.”
Mọi người nhất loạt quay nhìn cậu.
“Hừng,” Venetia lên tiếng. “Ý này là chí lý đấy Edward. Chị thắc mắc vì
sao đám gia nhân lại bỏ qua không nhắc đến bọn đột nhập.”
Dì Beatrice khẽ khàng khịt mũi với cung cách thanh tao. “Nhớ đây này,
sự kiện ấy chỉ được thuật lại trong mẩu tin bé xíu. Căn cứ vào bản chất của