tin tức báo chí thì rất có khả năng bản tin ấy chứa khá nhiều điều không
chính xác đấy.”
Venetia thở dài. “Dù có là gì đi nữa, chắc chúng ta sẽ không bao giờ biết
được đêm hôm ấy thực sự đã xảy ra chuyện gì.”
“A, dì nghĩ cũng chẳng ngoa nếu nói rằng chúng ta biết chắc ông Jones
kia không còn trên cõi đời này nữa,” dì Beatrice tuyên bố. “Chắc chắn đấy
là một tin mà báo chí đã phản ánh chính xác. Ta ngờ rằng sẽ chẳng còn
công việc chụp ảnh được trả giá hời nào từ nguồn khách hàng ấy nữa đâu.”
Gabriel Jones không thể nào chết rồi được, Venetia thầm nghĩ. Nếu
chàng đã chết thì nàng phải biết ngay chứ.
Phải không nhỉ?
Nàng bắt đầu nhấp chút cà phê đặc quánh. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến
nàng khựng lại, tay giơ chiếc tách giữa lưng chừng.
“Chẳng biết chuyện gì đã xảy đến cho những tấm phim âm bản lẫn cái
bức hình đã rửa ra mà cháu chụp cho ngài Jones tại trụ sở Hội Arcane ấy
nhỉ?”
Amelia nhún vai. “Hẳn chúng đã bị đám cháy thiêu rụi rồi.”
Venetia suy nghĩ một hồi. “Còn một chuyện nữa. Trong bài báo không hề
đề cập đến một nhiếp ảnh gia đã hiện diện trong khu gia trang vào đêm ông
Jones bị giết.”
“Về việc này thì chúng ta phải lấy làm biết ơn lắm lắm,” dì Beatrice thốt
lên cùng cái rùng mình lộ rõ dì đang thấy nhẹ cả người. “Chúng ta tuyệt đối
không cần đến chuyện cháu bị kéo vào một vụ điều tra án mạng đâu, nhất là