Amelia chun mũi. “Em đọc quá nhiều truyện về các hiệp sĩ bàn tròn rồi
đấy.”
“Hứ,” cậu bé đốp lại. “Chị nói hay thật nhỉ. Em biết thừa là chị lấy cái
tên Phu nhân Ravencroft nhảm nhí ấy từ cuốn tiểu thuyết giật gân mà chị
đang đọc chứ gì.”
“Vấn đề là,” Venetia quả quyết cắt ngang, “chị không tưởng tượng mình
lại sống được dưới bất cứ cái tên nào trong số ấy cả. Chẳng hiểu sao những
cái tên này dường như đều không phù hợp, nếu mọi người hiểu được ý chị.”
“Cháu phải quyết định đi thôi và chong chóng vào,” dì Beatrice bảo.
“Cháu không thể tự nhận mình là phu nhân Milton được. Khi hai em cháu
cũng mang họ Milton thì cháu không thể làm thế. Người ta sẽ nghĩ Amelia
và Edward là con của cháu chứ chẳng phải em ruột cháu đâu. Như thế thì
không ổn.”
“Cả nhà mình đã từng bàn bạc chuyện này rất lung rồi.” Amelia nhắc
nhở. “Chị không còn lựa chọn nào khác đâu ngoài việc ra ngoài làm ăn dưới
thân phận một quả phụ.”
“Chí lý,” dì Beatrice tán đồng. “Một quý cô chưa chồng chưa quá ba
mươi tuổi sẽ gặp nhiều phiền phức lắm nếu muốn lôi kéo được đối tượng
khách hàng phù hợp. Vả lại, cháu sẽ gặp khó khăn khi làm việc với đàn ông
mà không dẫn đến những ấn tượng sai lầm. Thân phận quả phụ sẽ cho cháu
chút tư cách khả kính mà nếu không là quả phụ thì cháu sẽ chẳng khi nào có
được.”
“Cháu hiểu mà,” Venetia nói. Nàng ngồi thẳng người trên ghế. “Lâu nay
cháu đã cân nhắc rất lung về tên mới của mình và cháu có quyết định rồi.”