“Chị chọn tên nào thế?” Edward hỏi.
“Chị sẽ gọi mình là Phu nhân Jones,” Venetia đáp.
Amelia, Beatrice và Edward chằm chặp nhìn nàng, miệng há hốc.
“Cháu định lấy tên người khách hàng đã khuất của mình ư?” dì Beatrice
kinh ngạc hỏi lại.
“Sao lại không chứ?” Venetia đáp. Chút tiếc nuối buồn thương dấy lên
trong lòng nàng. “Ai lại có thể đoán được một ông Gabriel Jones nào đó là
nguồn cảm hứng cho cháu chứ? Với lại, Jones là một cái tên hết sức tầm
thường.”
“Điều này thì đúng,” Amelia trầm ngâm bảo. “Này chứ, chắc phải có
hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn tên Jones ở Luân Đôn này.”
“Chuẩn.” Venetia thấy hào hứng với ý tưởng của mình. “Sẽ chẳng ai liên
tưởng cháu với một quý ông trong trụ sở Hội Arcane, người đã từng là
khách hàng của cháu, trong thời gian ngắn ngủi. Thực ra thì, để cho chắc
ăn, chúng ta sẽ nhào nặn một câu chuyện vặt vãnh hấp dẫn để giải thích vì
sao ngài Jones không còn sống trên cõi đời này nữa. Chúng ta phải làm sao
để chắc chắn rằng ông ta đã qua đời tại một nơi xa xôi lạ lẫm nào đó.”
“Ta nghĩ như thế cũng khá phù hợp đấy,” dì Beatrice thích thú. “Dầu sao
thì, nếu không nhờ Gabriel Jones cùng món tiền công dồi dào trả trước ấy,
giờ đây chúng ta đâu có được bàn tính đến kế hoạch cho dự án kinh doanh
dự án mới mẻ này đâu.”
Venetia cảm thấy thứ gì đó ươn ướt bắt đầu tụ lại trong đáy mắt. Nàng
chớp chớp mắt thật mạnh, chớp nhiều lần, nhưng cảm giác cay xé ấy vẫn
quay trở lại.