Dì Beatrice nói đúng, nàng vừa tự nhủ vừa nhặt chiếc áo khoác loang
nước mắt lên. Chẳng có lý do gì để xúc động thái quá về một khách hàng đã
khuất cả. Dầu sao thì nàng cũng chỉ mới quen Gabriel có mấy ngày; chỉ mới
làm tình cùng chàng mỗi một lần.
Chàng chỉ là giấc mộng giữa đêm khuya, không hơn không kém.
Venetia cất chiếc áo khoác vào tủ và đóng cửa tủ lại.
Chương 5
Ba tháng sau…
“THÚ THỰC TÔI KHÔNG hiểu sao lại thế,” Gabriel lên tiếng, “nhưng
có vẻ tôi vừa tậu được một cô vợ.”
“Anh cứ đùa.” Caleb bồn chồn sải những bước dài băng qua thư phòng
để đến đứng phía bên kia bàn giấy. “Này ông anh họ, đây là ý tưởng về một
câu chuyện đùa của anh ấy ư?”
“Tôi nghĩ cậu đã hiểu tôi quá rõ để biết là tôi không bao giờ nói đùa khi
đề cập đến chủ đề vợ tương lai của mình rồi kia mà.”
Nãy giờ Gabriel vẫn tì người ngả về phía trước, hai bàn tay chống lên
mặt bàn, chăm chú đọc một mẩu tin. Chàng đứng thẳng lên xoay ngược tờ
báo để Caleb có thể đọc được mẩu thông cáo nho nhỏ.